𝐕𝐈𝐈𝐈.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng hành cùng nhau qua từng cung bậc cảm xúc, bên cạnh nhau lúc đối phương rơi vào vực sâu của bóng tối, luôn ưu tiên sự an toàn đối phương lên hàng đầu, có thể vì nhau mà bỏ qua tất thảy mọi thứ. Liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ là nỗi cô đơn trong lòng cần thứ gì đó để lấp đi khoảng trống đã mất...?"

__________________________

Trong căn phòng sang trọng, 3 người phụ nữ với làn da nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng lại mang một vẻ quý phái không ai sánh được đang cùng nhau trò chuyện. Đột ngột 1 người trong bọn họ biểu hiện rõ vẻ bất bình trên mặt, đứng dậy hét lớn.

"Chị điên rồi Lysa! Với tư cách là một Tử thần thực tử, em nghiêm cấm chị, chị không được tham gia vào!"

-"Nhưng Bella..."

-"Em không đồng ý, chị đừng nghĩ em không biết, chị tham gia vào đây chỉ để chắc chắn rằng tên Snape kia an toàn chứ gì? Đánh đổi sự an toàn của bản thân chỉ để đảm bảo an toàn cho hắn ư?"

-"Em thấy Bella nói đúng đấy Lysa, em nghĩ chị chỉ cần bên cạnh hắn thôi, còn việc an toàn của hắn, có lẽ sẽ được đảm bảo thôi!"

-"Chỉ là 'có lẽ', là suy đoán của em thôi Cissy!"

-"Chị đừng ngoan cố, nếu chị cứ cứng đầu như thế, em sẽ tống cổ chị vào ngục ngay lập tức!"

-"Bella, em...!"

-"Chị nên ngoan ngoãn mà sống yên đi, an toàn của chị sẽ được bọn em đảm bảo! Bao gồm cả hắn"

-"Nhưng..."

-"Đủ rồi Lysa, Bella đã nói như vậy rồi thì chị hãy cứ yên tâm mà tin tưởng, đừng quá lo lắng!"

-"Thôi được..."

'Bụp'

-"Cậu đã xong chưa, mau về thôi!"

-"Kìa Lysa, có người đến đón rồi. Bella, ta nên trả hoa về lại chậu thôi!"

-"Nếu hắn là chậu mà không bảo vệ được hoa thì tốt nhất nên đập đi!"

Narcissa đẩy cô về phía cậu xong liền cười khúc khích tỏ vẻ rất thích thú, mặc kệ vẻ cau có khó chịu trên khuôn mặt Bellatrix. Gia chủ nhà Malfoy không biết tự bao giờ đã ngồi chễm chệ trên sô pha nhâm nhi trà, vừa đọc sách vừa hỏi.

-"Hai người không ở lại ăn tối sao?"

-"Cám ơn vì lời mời nhưng chúng tôi còn có việc cần giải quyết"

-"Chị về trước đây, tạm biệt Bella, Cissy và cả ngài Malfoy"

-"Tạm biệt!"

__________________________

Ba mẹ của Snape đã qua đời cách đây không lâu, chính vì thế nên cậu đã hoàn toàn nắm quyền sở hữu ngôi nhà ở cuối đường Bàn Xoay. Cô cũng chuyển về đây ở cùng cậu, dù thi thoảng cô vẫn về lại trang viên Versailles khi có một số thứ cần tìm.

Ban đầu, cô và cậu, mỗi người một phòng, nhưng cô lại rất sợ ngủ một mình nên dần dần, nền đất phòng ngủ của Snape mặc nhiên trở thành 'giường' của cô, mặc dù cậu ấy luôn than phiền và muốn đuổi cô đi. Còn phòng của cô thì trở thành nơi để công văn gia tộc cùng với hàng tá loại sách cổ.

Vừa về đến nhà, cô liền tiến vào phòng bếp pha trà theo thói quen, việc ăn uống trong nhà đều thuộc trong tầm tay cô, chính vì thế mà Snape và cô, cả hai đều ngày một ốm đi, không ai thua ai cả, hại cho Snape phải tự thân vào bếp mỗi khi cậu ấy rảnh rỗi, còn cô thì bận đầu tắt mặt tối, thở thôi cũng khiến cô cảm thấy phí thì giờ. Nói thật, cô chỉ giỏi mỗi việc pha trà, chứ nấu nướng thì cả con chuột cũng không dám động đến đồ cô nấu.

-"Có chuyện gì sao Seveus? Trông cậu có vẻ không ổn đấy!"

Đưa tách trà hoa cúc nóng đến trước mặt cậu, Snape nhận lấy rồi nhấp môi. Cả căn nhà chìm trong im lặng, đến khi Snape lên tiếng, kể rõ tình hình.

-"Chúa tể..."

-"Chúa tể thế nào?"

-"...Hắn đang nhắm đến gia đình của Lily"

-"Gì cơ!?"

'Choang'

Tách trà nóng trên tay cô rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô giật mình, cúi xuống trong vô thức mà dùng tay không dọn dẹp mấy mảnh thủy tinh. Nước trà nóng làm cô hoàn hồn trở lại, khi nhận ra thì tay vừa rát vừa đau. Cô vẫn chưa kịp tìm băng gạc và thuốc thì Snape liền bắt lấy tay cô, rồi bôi thuốc vào vết cắt của mảnh thủy tinh, cả vết bỏng rát của nước nóng, vừa làm vừa giải thích tường tận đầu đuôi câu chuyện.

-"Hôm trước, tôi đi ngang quán Đầu heo, nghe ngóng được lời tiên tri, nó có liên quan đến hắn và kẻ không đội trời chung với hắn, là một đứa trẻ. Nó là kết tinh của những người đã từng ba lần thách thúc hắn, ra đời vào thời điểm tháng thứ 7 lụi tàn. Và khi kẻ này sống thì người kia không thể tồn tại"

-"...Nó...giống như đang nói đến tên nhóc nhà Potter..."

-"...Nhưng con trai của Alice và Frank..."

-"Đúng, có thể là một trong hai đứa trẻ đó. Nhưng người hắn chọn, lại là nhà Potter, là con trai của cô ấy..."

-"Nhưng Chúa tể đã hứa với tôi, sẽ không động đến Lily..."

-"Cậu nghĩ ta có thể tin hắn sao?"

Cô đứng bật dậy, vớ lấy áo chùng trên móc treo, nhanh chân đến bên lò sưởi. Snape liền giữ tay cô lại, không hiểu cô định làm gì.

-"Cậu đi đâu?"

-"Chắc chắn sẽ có người giúp được, sẽ có người cứu được gia đình cô ấy!"

-"Cậu nghĩ ai sẽ giúp được đây!?"

-"...Albus Dumbledore, là lựa chọn duy nhất của ta..."

-"Cậu điên rồi sao? Cậu nghĩ lão ấy sẽ giúp chúng ta sao?"

-"Không thử không thể biết!"

-"Không, quá mạo hiểm. Tôi không thể để cậu đi như vậy"

-"Tôi phải đi, tôi không thể bỏ mặc cô ấy...."

Giọng cô run lên, cả người cô đều run lên bần bật. Đôi chân vô lực mà ngã khụy xuống sàn đất lạnh lẽo. Cô sợ, sợ rằng Chúa tể sẽ hại gia đình cô ấy, sợ hắn sẽ làm hại đến cô ấy, cô ấy là bạn cô, là người thân yêu của cô, dù cho đã lâu không trò chuyện...

-"Yên nào. Ta sẽ không bỏ mặc cô ấy, ta sẽ cứu cô ấy mà. Chỉ là cậu không thể đi, việc ấy là rất nguy hiểm..."

Snape ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay từ từ bắt lấy bả vai cô, từ tốn khuyên nhủ. Cậu cũng giống cô, sợ Lily sẽ bị Chúa tể giết hại, và cũng sợ rằng nếu bây giờ cậu để cô đi, cậu cũng sẽ mất cô...

-"Nhưng nếu không đi, ta làm sao cứu cô ấy?"

-"Tôi sẽ đi"

-"Sao cơ? Cậu không thể, nếu Chúa tể phát hiện, cậu sẽ ra sao đây. Không được, không thể được..."

-"Cả đời này của tôi, người đến và đi dù không nhiều, nhưng họ vẫn luôn bỏ rơi tôi giữa thế gian đầy đau khổ. Chỉ có cậu, cậu luôn bên cạnh tôi, dù tôi có hèn nhát như thế nào, cậu vẫn luôn ở lại, dù tôi có xấu xa dường nào, cậu vẫn lựa chọn bước đi cùng tôi. Và thậm chí tôi đã từng rơi vào màn đêm vô tận, cũng chính là cậu, trở thành tia sáng kéo tôi ra khỏi bóng tối. Vậy nên, làm ơn, đừng đi. Tôi sẽ là người đi, tôi sẽ đến gặp Dumbledore..."

-"Không! Cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!"

-"Cậu yên tâm, tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu, giống như cách cậu đã không bỏ rơi tôi..."

Cô không thể nhịn nổi nữa, cô ôm lấy Snape, ôm chặt lấy cậu rồi òa lên khóc như một đứa trẻ. Cô giải tỏa hết những lo lắng, những sợ hãi, khó chịu từ nãy đến giờ, nỗi sợ đã hoàn toàn át đi lí trí cô. Cái bụng rỗng tuếch cùng đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều khiến cô ngất lịm đi. Snape chỉ im lặng, đặt cô lên sô pha. Cậu phải nhanh rời đi, được lúc nào hay lúc đấy.

__________________________

Trên vách đá, từng đợt gió một cứ thổi đến, hai người đàn ông, một già một trẻ đứng mặt đối mặt với nhau.

-"Lời tiên tri, không nhắc đến một phụ nữ. Nó nói về đứa bé sinh ra vào cuối tháng 7"

-"Nhưng Ngài nghĩ nó nhắc đến con trai của cô ấy!"

-"Ngài muốn truy lùng và kết liễu họ..."

-"Hãy che giấu cô ấy, che giấu cả gia đình của cô ấy. Tôi van xin thầy, làm ơn, hãy che giấu tất cả bọn họ..."

Cụ già im lặng, sau đó liền nhìn vào đôi mắt kia, cụ biết rằng bản thân nên làm gì.

-"Vậy thì...anh sẽ làm gì để trả ơn tôi, Severus?"

-"Bất cứ điều gì!"

Không ngần ngại, cậu trả lời lại ngay tắp lự. Chỉ cần cô ấy bình yên, tất cả mọi thứ đều đáng để đánh đổi...

__________________________

-"Cậu điên rồi sao? Làm gián điệp hai mang cho Chúa tể và Dumbledore ư?"

-"Đúng vậy, cậu đừng quá lo lắng, tôi sẽ ổn thôi"

-"Ổn thế nào được chứ...?"

-"Tôi giỏi Bế quan bí thuật mà"

-"Biết là cậu giỏi nhưng mà..."

-"Cậu không tin tôi ư?"

-"Thôi được..."

Nâng tách trà lên, vị thanh ngọt vừa chạm đến đầu lưỡi, như nhớ đến việc gì đó, cô quay sang hỏi Snape.

-"Khi nào Chúa tể hành động?"

-"Có lẽ là vào đêm Halloween"

-"...Chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa..."

Cô lặng người, trầm ngâm nhìn vào bình hoa huệ tây được đặt trên bàn. Cô thích hoa huệ tây, đẹp đẽ và nhẹ nhàng. Cũng chính vì vậy, cô phải bảo vệ bằng được bông hoa ấy, không thể để bông hoa ấy bị nhuốm máu...

__________________________

Tại ngôi nhà số 12 trên Quảng trường Grimmauld, cô im lặng lắng nghe và quan sát tình hình.

-"Tôi nghĩ Voldermort sẽ nhắm đến tôi, vì tôi là bạn thân nhất của James. Vì vậy, tôi thiết nghĩ nên đổi vị trí người giữ bí mật là tốt nhất"

-"Nên là Lupin"

-"Sao cơ?"

-"Lupin có đủ tài năng để giữ bí mật, cậu ta cao lớn, giỏi giang. Quá thích hợp rồi còn gì?"

Sirius không nói không rằng liền lườm cho Lupin một cái sắc lẹm. Hắn tự nhiên lại thấy ghét cậu bạn này quá, cuối cùng lại đưa ra một quyết định sai trái, vô cùng sai trái.

__________________________

-"Peter Pettigrew là người bí mật ? Con chó tóc xù đó điên rồi sao?"

-"Tôi cũng không nghĩ hắn ta sẽ đưa lại quyền giữ bí mật cho Pettigrew mà không phải Lupin"

-"Tôi thấy thật sự không ổn tí nào..."

Một nỗi bất an bao trùm lấy cô, dường như cái cảm giác năm ấy lại trở lại, cái cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

-"Tên khốn hèn nhát yếu đuối đó thì làm được chuyện quái gì nên hồn chứ!"

Đang thả mình trôi trên những dòng suy nghĩ thì bỗng có một con cú xám bay đến, trước ngực là gia huy của Versailles. Nó thả vào tay cô 1 bức thư rồi lượn bay đi mất. Tất cả những con cú của gia tộc đều được huấn luyện như thế, chỉ có mỗi Taylor của cô là được cô cưng chiều nên sinh hư.

-"Là thư từ gia tộc sao?"

-"Ừm, chắc lại có rắc rối gì nữa rồi"

Mở phong thư ra, mùi sáp ong hòa cùng mùi hoa dạ hương xộc thẳng lên mũi. Đây là mùi hương đặc trưng trong những phong thư của Versailles. Đảo mắt đọc những dòng chữ run rẩy, mặt cô đanh lại, thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, mụ đàn bà điên cùng con gái mụ ta thật sự làm cô phát bệnh.

-"Có chuyện gì thế?"

-"Mụ đàn bà khốn kia lại gây chuyện rồi"

-"Phải về nhà chính sao?"

-"Đúng thế, không thể không về. Nhưng ngày mai là Chúa tể sẽ hành động, tôi làm sao về kịp đây..."

-"Không phải lo, còn tôi cơ mà, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, cậu cứ yên tâm lo việc của mình đi"

-"Tôi tin cậu, cậu sẽ thành công bảo vệ cô ấy. Và đừng để bản thân bị tổn thương nhé!"

-"Tôi nhớ rồi! Lần này cậu tính đi bao lâu?"

-"Sẽ nhanh thôi"

-"Được, nhớ về sớm nhé!"

-"Tôi sẽ về sớm mà, cậu đợi tôi nhé"

-"Được, tôi đợi cậu về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro